Trong túi tôi vẫn còn giữ một bức ảnh của Sa năm 16 tuổi, cười tươi rói dưới trời chiều.
Sa mái ngố, tóc xõa ngang vai, chỉ khi điên đầu vì Toán Lý Hóa mới buộc hết mái lên, bọn bạn trong lớp bảo dị.
Nhưng tôi thích.
Cậu ấy hay che nắng bằng cây dù màu xanh da trời. Uống đá xay lúc nào cũng chừa lớp kem ra để ăn sau cùng. Mỗi lần Arsenal với MU giao tranh, Sa là người chủ trì cuộc chơi mang tên cá độ giữa phe con gái và con trai trong lớp. Rất thích nghe nhạc, ai mở bài nào sung sung là tự động thành máy nhảy, bài nào thảm thiết thì hay chống cằm nhìn xa xăm. Có thể tìm bất kì chủ đề nào gây cười trong một câu nói không hề hài hước để cười, một khi cười là không dừng được.
Học cùng suốt thời cấp Hai, lên lớp Mười mỗi đứa một phương trời, mỗi dịp về thăm trường cũ chỉ ngó khắp chốn để tìm cậu ấy. Cậu ấy đeo kính cận gọng đen, chụp hình chỉ có mỗi một kiểu cười. Điên thật là điên. Nhưng tại sao cứ thích cậu ấy không ngừng?
Sa năm mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy,... Thương Sa tròn 6 năm, nhưng cậu ấy không biết. Nhìn cậu cả ngàn lần, cậu cũng chẳng hay. Thấy mấy status điên điên cậu đăng lên Facebook, chỉ lặng lẽ cười.
Có lẽ đến già cũng không dám nói là mình thích cậu ấy.
Thích cậu ấy cười, thích cậu ấy khóc hôm chia tay lớp, thích cậu ấy trong bức ảnh chụp cùng tôi mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, thích mỗi lần đứng cạnh cậu ấy, lại thấy tim lỗi mất vài nhịp.
Sa, tôi nè, chàng trai thương cậu từ hồi cậu là siêu quậy trong lớp đến lúc lớn lên thành thiếu nữ. Cậu có thay đổi thế nào cũng vẫn không thôi thương được.
Nhiều lúc cũng thấy mình đần lắm.
Nhưng thương cậu nhiều quá, biết làm sao bây giờ?